Bình Định trong tôi còn có dấu tích thành Đồ Bàn, một kinh đô của vương quốc Chămpa đã đi vào thơ ca với những cung bậc ngậm ngùi cho thành quách oanh liệt một thời, nay cũng điêu tàn theo năm tháng.
Đối với tôi, Bình Định là nơi vừa quen vừa lạ. Những năm còn bé, tôi đã được nghe kể về Bình Định là một vùng đất võ qua câu ca dao:
Ai về Bình Định mà coi,
Con gái Bình Định múa roi, đi quyền
Một nhân chứng sống động là bác gác cổng ga xe lửa gần nhà tôi, cứ tối đến lại luyện võ với những đường quyền cước mà dưới mắt bọn trẻ chúng tôi đang dòm lén ngoài hàng rào thì thật là thần sầu quỉ khốc ! Sau này tôi mới biết do cơ sở hoạt động bí mật bị lộ nên bác phải rời Qui Nhơn lưu lạc vào cái ga xép ở quê tôi.
Môn lịch sử còn cho tôi niềm tự hào về người anh hùng áo vải đất Tây Sơn – Nguyễn Huệ, với tài tổ chức hành quân thần tốc và những chiến công Ngọc Hồi, Đống Đa vang danh thiên cổ.
Khi rời tỉnh lẻ vào Sài Gòn theo đuổi bút nghiên, tôi lại hiểu thêm Bình Định qua hình ảnh những người bạn sinh viên tằn tiện, bươn chải giữa đô thành hoa lệ, miệt mài học tập trong điều kiện ăn ở của Đại học xá hết sức kham khổ, thiếu thốn.
Niềm say mê thơ ca đã đưa tôi đến với hồn thơ Hàn Mặc Tử_ một tinh hoa sớm phát tiết thành ngôi sao lóng lánh trong dòng thơ mới, mà số phận hẩm hiu vướng phải căn bệnh nan y, đã đưa chàng đến trại phong Qui Hòa rồi nhắm mắt lìa đời, để lại những câu thơ đứt ruột :
Máu đã khô rồi, thơ cũng khô
Tình ta chết yểu tự bao giờ !
Từ nay trong gió – trong mây gió
Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ…
( Hàn Mặc Tử)
Bình Định trong tôi còn có dấu tích thành Đồ Bàn, một kinh đô của vương quốc Chămpa đã đi vào thơ ca với những cung bậc ngậm ngùi cho thành quách oanh liệt một thời, nay cũng điêu tàn theo năm tháng.
Sau này, tôi lại được thưởng thức hương vị đặc sản của Bình Định qua ly rượu Bầu Đá, đầu lưỡi cay nồng mà dư vị đậm đà, êm thắm.
Vậy là tôi có quen Bình Định đấy chứ! Nhưng tiếc là đến giờ tôi vẫn chưa có duyên đặt chân đến Bình Định, một dải đất nằm ở khúc ruột miền Trung với bao khó khăn vất vả mà rất đỗi kiên cường, bất khuất, là nơi địa linh, nhân kiệt.
Lòng tôi thầm hẹn một ngày về thăm Bình Định để… đi tìm người hát "lý thương nhau"…
Nguồn: Người Tây Sơn 2011
Bình luận: